Thật sự thì anh hok bít giờ đây anh đang nghĩ gì nữa, trong đầu anh lúc này cũng chỉ toàn hình bóng của em và những kỉ niệm của anh và em mà thôi. Đã gần 1 tháng rồi........ Mới gần 1 tháng sao mà nó dài quá em à, sao thời gian anh và em ở bên nhau cũng chỉ là 1 tháng mà sao nó lại ngắn đến như vậy......... Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy thật chậm, dường như thời gian đang bị kéo dài thêm. Mỗi ngày sau khi anh thức dậy đối với anh đó như là 1 ác mộng vậy, 1 cơn ác mộng mà muốn tránh cũng không đc em à. Anh bít rằng em đến với anh cũng chỉ là do em ngộ nhận mà thôi, 1 sự ngộ nhận......., và cũng bởi do anh, anh hok phải là 1 con người hoàn hảo, mọi thói hư tật xấu thì anh đều có. Anh còn nhớ rằng lúc trước cũng chính em đã nói: "Miễn là anh đừng có người khác, thì tất cả em đều chấp nhận đc" Anh bít rằng đó cũng chỉ là 1 câu nói bâng quơ mà thôi, anh cũng hok dám trách em, anh trách là tự trách bản thân mình......... Bản thân anh công danh sự nghiệp đều kô có, suốt ngày cũng chỉ toàn ăn chơi lêu lỏng, nhưng em cũng đến với anh........ Anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã đến bên anh, làm mọi thứ cho anh, giúp anh thay đổi bản thân mình........... Cảm ơn em đã sưởi ấm trái tim anh, và để cho anh bít thế nào là cảm giác yêu......... Ngoài việc wan tâm và yêu em ra thì anh cũng chả biết làm gì để bù đắp cho em, bởi vì anh hok thể lo lắng nhìu cho em cả ............... Anh biết em cần là cần 1 người con trai mạnh mẽ, cao hơn em cái ngoại hình lẫn học thức, wan tâm lo lắng cho em, chứ hok cần 1 người yếu đuối, lúc nào cũng lo lắng cho em như 1 "bảo mẫu" Anh bít, em hok thix con trai hay khóc, bản thân anh cũng đâu mún fải khóc đâu em, nhiều lí do từ gia đình anh mà anh chưa đc nói ra cho em hiểu, thì.......... Anh có nói với em rằng: "anh hok khóc, đó chỉ là những giọt mồ hôi của mắt mà thôi............" Mồ hôi mắt em à, nhưng anh hok hiểu tại sao mắt anh lại hay ra mồ hôi đến như vậy............... Những lúc anh nhớ tới em, nghĩ về em và nhớ lại những kỉ niệm cũ của anh và em, thì mồ hôi mắt lại chảy ra..... anh hok thể kìm lại đc em à........ "nước mắt là tình iu của anh dành cho em đó, anh trút hết ra đi.........." Em đã từng nói với anh câu này, càng nghĩ lại, anh càng hok bít anh fải trút đến khi nào, tình iu của anh dành cho em mới hết nữa......... Đâu fải mình mún trút hết là nó sẽ hết đâu em à, bởi vì anh bít anh còn yêu em nhiều lắm, yêu em nhiều hơn cả anh yêu bản thnâ mình nữa................ "Ngày kô em, kô lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man................." "Bản tình ca đầu tiên" mà anh hát cho em nghe, anh biết anh hát hok hay như những người bạn của em, nhưng anh đã hát = cả tình cảm của mình, tình cảm mà anh dành cho em, nên dù em khen hay chê anh cũng vẫn vui................. "Bản tình ca đầu tiên" và chắc nó cũng sẽ là "bản tình cả cuối cùng" anh được hát cho em nghe............... "Nếu em cần 1 bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em......................." Anh đành buông tay ra thôi, bởi vì anh biết rằng, tình yêu thì hok thể miễn cưỡng........ Buông tay ra để em đi tìm 1 hạnh phúc khác, 1 hạnh phúc thật sự........... Nhưng nếu sau này, trên con đường em đã chọn và đang đi, có nhiều chông gai trắc trở thì hãy nhìn về phía cuối con đường em nhé......... Nơi cuối con đường vẫn còn có người đang đứng chờ em quay về, và anh cũng sẽ chỉ đứng đó, chờ em mà thôi........... Mặc dù anh biết là em đã đi rồi thì cũng hok bao giờ quay về đâu, nhưng anh vẫn đứng đấy, đứng chờ em, để được nhìn thấy em hạnh phúc, và để dang rộng vòng tay ra đón em.......... Anh yêu em............